Năm 18 tuổi tôi bước chân vào “địa ngục” mỗi ngày từ 7h sáng, không trừ chủ nhật, khi 3 tiếng trống vang lên báo hiệu giờ vào lớp; và sung sướng đón chào tiếng trống hết giờ như một người anh em xa cách đã nửa năm. Khi tôi sắp không còn 18 nữa, lạ lùng thay, “địa ngục” ấy trong tôi bỗng hóa thiên đường, và tôi ước ao mình sẽ luôn được ở nơi đó. Như lúc này…
Năm 18 tuổi tôi mỗi ngày đều vùi mình vào những cơn ác mộng mang tên “nguyên hàm”, “tích phân”, “hình không gian”, rồi “hóa hữu cơ” đến “quang hình học”,”gen”, “nhiễm sắc thể” và “AND”. Tôi ghét cay ghét đắng những Nam, những Mai, những Ba giỏi bày chuyện, chỉ toàn chèn những cấu trúc câu khó nhăn mặt và những từ mới dài ngoằng vào trong bài nói tiếng Anh thay vì nói bằng tiếng Việt cho dễ hiểu. Tôi không hiểu nổi tại sao mình phải cố làm quen và nhớ mặt những anh Tràng, những Huấn Cao, những “người lái đò sông Đà” tự phương trời nào rơi xuống. Đến khi sắp không còn 18 nữa, lạ lùng thay, những cơn ác mộng ấy bỗng đẹp như một giấc mơ kẹo ngọt, một giấc mơ mà tôi biết sẽ chẳng có cơ hội gặp lại lần thứ hai. Cho nên, rất tự nhiên thôi, lại nuối tiếc một cái gì đó khó nói thành lời. Như lúc này…
Năm 18 tuổi, tôi từng cho rằng ngôi trường mình đang học đây, trường Lê, sao mà nhỏ bé đến thế và (tội lỗi sao!) chán ngắt đến thế! Đến khi sắp ra trường rồi, sắp qua tuổi 18 rồi, tôi lại thấy, lạ lùng sao, ngôi trường mà nghìn ngày qua tôi gắn bó, mới thật rộng lớn và kì vĩ! Tôi không còn ước ao được ngồi trong những giảng đường đại học rộng lớn nữa, tôi muốn trở về với lớp học nhỏ bé “không chứa đủ oxi cho 40 con người”; tôi không còn mơ mộng được đứng trong những sân vận động hiện đại nữa, tôi muốn trở về với nhà đa năng thiếu dụng cụ và sặc mùi mồ hôi của các bạn tôi; tôi không thích khuôn viên hàng nghìn m2 của ngôi trường đại học danh tiếng, tôi chỉ thích 117 viên gạch hình vuông màu đỏ lát trên sân trường, 4 nhịp cầu thang và hành lang đầy gió dẫn lối từ cổng trường tới lớp học tôi yêu…khi sắp 18 tuổi rồi, tôi mới nhận ra tôi yêu Lê Hồng Phong đến mức nào, tôi yêu ngôi trường như nó vẫn thế…Tôi nhớ, và tôi yêu…
Năm 18 tuổi, tôi từng kêu trời vì hộp sữa trong căng tin đắt hơn ở ngoài trường những 1000đ; khi sắp đi qua tuổi 18, tôi chợt nhận ra đó là cái giá của thanh xuân…
Năm 18 tuổi, tôi ở nơi này có những người anh em chí thiết, có thầy cô như cha mẹ. Có cả những cơn cảm nắng mà thanh xuân dành tặng, cũng có những cơn mưa rào, “cho dù từng cảm lạnh vì tắm mưa thì ta vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa”. Trường Lê, năm ấy, nơi ấy, chính là cả một khoảng trời, một khoảng trời xanh đã dành tặng cho tôi, cho chúng ta những gì đẹp đẽ nhất…
Chúng ta sắp không còn 18 nữa…đông hồ bắt đầu đếm ngược rồi…100 days left… Bạn nhỉ, 18 tuổi chúng ta từng có nhau nơi này, phải không? Cùng nhau đi qua những tháng năm rực rỡ nhất, dưới mái trường này, mái trường Lê Hồng Phong thân yêu…
Sắp qua tuổi 18 rồi…19t chúng ta vẫn sẽ có nhau, và có nhau trọn vẹn…
19t, chờ đợi những miền xa…